BUÔNG #time102

BUÔNG #time102
“Không tranh, không tham, không cầu” là phương thức rèn luyện tâm trí để tránh “Tham Sân Si” là ba loại “tâm độc” cơ bản mà người theo đạo Phật hoặc triết lý của tôn giáo này tôn thờ, cung kính và thực hành theo để rèn luyện lòng từ bi và trí tuệ.
Trong khả năng của mình, #Điêu hết sức nhường nhịn người khác (từ người xa lạ cho đến người thân cận) theo khả năng của mình và theo năng lực tại thời điểm xảy ra vụ việc- nếu được. Tuy nhiên, lỡ xảy ra việc gì rồi thì lẽ ra phải hành xử theo tinh thần Thiền “đến thì biết đến, qua rồi cho qua”. Điêu không có bản lĩnh đó.
Tại sao? Tại vì Điêu cần có rất nhiều không gian và thời gian để tâm hồn mình tự hàn gắn, hoặc gắng sức hàn gắn lại những đổ vỡ do người khác hoặc chính mình vô tình hoặc cố ý gây ra.
Ví dụ sáng nay, ở trường của Xuan Khai . Khi đưa con đi học xong, mình gặp một chị bồng con đến trường. Trời thì mưa, mình đã nép sang bên trái nhường đường cho chị ấy bồng con vào bên phải. Nhưng mà cái nhường của mình có gì đó sai sai, vì chị này chân phải thì đá đá đôi dép của một anh để sẵn ở cửa, chân trái thì dẫm lên đôi dép của Điêu ở đó, và chị ngang nhiên trút bỏ hai chân khỏi giày (vẫn với đôi giày ở tư thế đè lên dép của Điêu) rồi bế con vào lớp.
Sự việc chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc, nếu một thiền sinh có kinh nghiệm thì chớp mắt một cái là bước qua. Nhưng mà #conmẹĐiêu vẫn chỉ là một thiền sinh tập toẹ, nên lòng còn cõng (*) theo đôi dép thô thiển ấy cho đến khi gõ những dòng này, và mượn một cơn mưa cũ để rửa trôi lòng.
Ảnh: mưa ở chùa Di Đà vào khoá tu mùa hè năm 2014, nhiếp ảnh gia nhà chụp được.
#ViếtĐểDiệtDục
______
(*) cõng: có thể Điêu dùng từ sai, tại vì âm hưởng của câu chuyện thiền này 🙂 http://tamydao.com/bai-viet-chi-tiet-cong-co-gai-qua-song-1…

7 Comments