Chốt Sale: Đừng Push

Chốt Sale: Đừng Push, Hãy Để Khách Hàng Tự Do Lựa Chọn!
– Đôi này size 6 1/2, tao đi không vừa. Tao cần size 7. Thôi, để mai tao lấy sau. Mang cả hai cái ví này về nữa, tao chỉ muốn xem để cân nhắc hai mẫu thôi chứ không có nhu cầu lấy.
– Hai anh còn ngồi đây lâu không? Em về lấy luôn size 7 đến. Còn hai cái ví này em để đây để anh cân nhắc. Đảm bảo hàng chuẩn xách tay từ bên Anh Quốc về.
– Ừ thôi cứ để đấy. Nhưng chưa chắc tao đã mua đâu đấy!
<15 phút sau>
Hắn đã mang đến đôi giày size 7 chuẩn chỉnh, vừa đến nơi thấy anh khách đã hô lên:
– Mịa, thằng này được! Mày để ví ở đây để tao cân nhắc cuối cùng tao lại thèm. Tao vừa khen với ông bạn đây là thằng này được, nó để ví đây là quá thâm, quá nguy hiểm. Tao lấy cái ví này nhé. Tổng cộng 41 củ hả? Có tài khoản ngân hàng không tao cho nổ luôn.
Ting! Ting! 41 cũ đã vào tài khoản hắn.
Cuộc đối thoại tiếp tục…
– Mày được đấy. Dân sale à? Phải vào đội của tao thì mới toả sáng được.
– Anh quá khen. Em theo marketing, không phải dân sale ạ.
– Tao vừa khen mày với ông bạn ngồi đây. Mày để đồ lại đây là quá cao tay. Vừa tạo cảm giác tin tưởng cho khách, vừa để khách tự do trải nghiệm sản phẩm, vừa đánh vào lòng tham của khách. Ngồi đây làm với bọn tao cốc bia.
– Em không biết uống nhưng anh đã khen như vậy thì xin kính anh một cốc ạ.
Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra vui vẻ. Và ông bạn của vị khách kia cũng đã nói:
– Anh hay mua đồ hiệu ở mối khác nhưng thấy chú em nhiệt tình, thông minh, anh thấy quý. Lần sau có những đồ như thế này, thế này […] thì báo anh..
– Vâng. Để em take note lại cho cụ thể ạ.
Vị khách kia nói thêm:
– Như vậy là mày vừa có thêm khách hàng tiềm năng vừa bán được hàng hơn mong đợi đấy. Đáng lẽ tao chỉ lấy đôi giày thôi, không định lấy cái ví đâu. Nhưng vì mày để đây… Đúng là quá thâm. Mày không sợ để đồ ở đây rồi tao chuồn mất à?
Hắn mỉm cười, hồi tưởng lại cả dòng suy nghĩ và quan sát:
Quán sang trọng. Khách mặc đồ hiệu, chưa ăn đến món chính, mặt mới chỉ hơi đỏ.
Nếu để cái ví lại, kèm câu nói “đảm bảo hàng chuẩn từ Anh Quốc” thì khả năng khách mân mê sờ mó trải nghiệm là rất cao, cộng thêm hơi men thì cảm xúc sẽ lên cao. Mà cảm xúc đã lên cao cộng với trải nghiệm sản phẩm tốt thì khả năng mua là rất cao.
Khách là người có tiền, đang ăn dở nên cũng không dở hơi mà ôm đồ để quỵt tiền. Hơn nữa, quán có camera, số điện thoại khá vip. Khả năng ôm đồ rồi chuồn là rất thấp.
Nếu mang theo cái ví, thì tất cả những điều trên là con số 0.
– Mày được đấy. Mày mà mang về thì tao không mua ví này nữa đâu.
Vị khách tiếp tục khen. Hắn uống nốt cốc bia và xin phép cáo lui.
Ông trùm đồ hiệu authentic, cũng là người bạn thân của hắn, alo hỏi han tình hình.
– Yên tâm. Bán hơn mong đợi. Ngoài ra còn có thêm khách hàng tiềm năng cho chú. Có số điện thoại và nhu cầu cụ thể rồi.
Và rồi hắn lọ mọ gõ những dòng này để lưu lại và chia sẻ trải nghiệm thú vị này.
Bài học ở đây là gì?
– Hạn chế push sale, hãy để khách có thể tự do lựa chọn bằng trải nghiệm. Không có gì khó chịu hơn việc bị push liên tục, nhất là trong bữa ăn.
– Tạo ra khoảng không gian và thời gian để khách “mân mê sản phẩm”. Hãy để ý đôi khi những dân sale đỉnh cao tự-nhiên-có-điện-thoại phải ra ngoài 5-10 phút để khách hàng tự trải nghiệm.
– Quan trọng nhất: tĩnh tâm, lắng nghe và quan sát. Hãy vừa mỉm cười vừa lặng lẽ quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của khách hàng. Để ý giọng điệu, body language xem khách hàng có đang hứng thú với sản phẩm không.
– Thu thập tất cả các thông tin trên rồi xử lý bình tĩnh và khéo léo.
Tú Minael – Marketing Artist
PS: Nghiên cứu và trải nghiệm marketing nhiều rồi. Có lẽ sắp tới nên tìm hiểu sâu hơn về sale 😀
See Translation