HÃY DẠY DỖ CÁC BÉ GÁI TRỞ NÊN DŨNG CẢM

HÃY DẠY DỖ CÁC BÉ GÁI TRỞ NÊN DŨNG CẢM, THAY VÌ SỰ HOÀN HẢO
2:20 Và tôi không cô đơn: nhiều phụ nữ đã nói với tôi họ hướng về sự nghiệp và nghề nghiệp rằng họ biết họ đang làm rất tốt, rằng họ biết họ sắp trở nên hoàn hảo, và không có thắc mắc vì sao. Phần lớn các cô gái được dạy dỗ để tránh rủi ro và thất bại. Chúng ta được dạy để cười xinh đẹp, làm mọi việc an toàn, nhận tất cả điểm A. Con trai, ngược lại, được dạy chơi mạnh mẽ, bay cao, làm những việc cực kỳ nguy hiểm và ngốc nghếch Và đến khi họ trưởng thành, cho dù họ đang đàm phán một sự tăng lương hay thậm chí mời ai đó đi chơi họ đã được quen với việc rủi ro nối tiếp rủi ro. Họ được thưởng vì điều đó. Ở thung lũng Silicon có một chuyện thường được nói đến rằng thậm chí không ai thuê bạn nghiêm túc trừ phi bạn có 2 lần khởi nghiệp thất bại. Nói một cách khác, chúng ta đang dạy những bé gái trở nên hoàn hảo, và dạy những bé trai trở nên dũng cảm.
4:11 Chuyện gì diễn ra vậy? Ở khối năm, con gái thường nổi trội hơn con trai trong mọi việc, kể cả toán và khoa học, nên nó không phải một câu hỏi về khả năng. Sự khác nhau nằm ở việc con gái và con trai đối mặt với thử thách. Và nó không dừng lại ở lớp 5. Một báo cáo HP đàn ông thường xin việc nếu họ chỉ đạt 60% năng lực, nhưng phụ nữ sẽ xin việc chỉ khi họ đáp ứng đủ 100% tiêu chuẩn. 100%. Nghiên cứu này thường được dẫn chứng như một bằng chứng rằng, phụ nữ cần thêm một chút tự tin. Nhưng tôi lại nghĩ đó là bằng chứng cho rằng phụ nữ bị định hướng xã hội về sự cầu toàn, và họ cẩn trọng quá mức.
9:26 Và những giấc mơ đó chưa bao giờ quan trọng hơn cho đất nước này. Với kinh tế Hòa Kỳ, với bất kỳ nền kinh tế nào để tăng trưởng, để cải cách thật sự, chúng ta không thể bỏ lại đằng sau một nửa dân số. Chúng ta phải định hướng xã hội cho những cô gái trở nên thoải mái với sự không hoàn hảo, và chúng ta phải làm điều đó ngay hây giờ. Chúng ta không thể chờ họ học trở nên dũng cảm như tôi đã từng khi tôi 33 tuổi. Chúng ta phải dạy họ dũng cảm từ trong trường học và trước khi bước vào sự nghiệp, khi nó có tiềm năng lớn nhất để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và cuộc sống của những người khác, và chúng ta phải cho họ biết họ sẽ được yêu thương và chấp nhận không vì hoàn hảo mà vì đã nỗ lực. Và tôi cần các bạn nói với những người phụ nữ bạn biết — chị em gái, cháu gái, người làm thuê, bạn học — hãy thoải mái với sự không hoàn hảo, vì khi ta dạy con gái trở nên không hoàn hảo, và giúp họ nâng tầm nó lên, chúng ta sẽ xây một đòn bẩy với những cô gái trẻ dùng cảm và những người sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính họ và cho mỗi người chúng ta.
————
Toàn văn bài nói chuyện của tác giả
0:12 Một vài năm trước, tôi đã làm một việc rất dũng cảm, hoặc vài người có thể nói rất ngốc nghếch. Tôi ứng cử vào Quốc hội.
0:22 Trong nhiều năm, tôi đã được an toàn về chính trị như một người gây quỹ, một người tổ chức, nhưng trong trái tim, tôi luôn luôn muốn ứng cử. Nữ đại biểu quốc hội có ở khu vực của tôi từ 1992. Cô ấy không bao giờ thất bại ở cuộc đua nào, và thậm chí không ai đua với cô ấy vào Đảng Dân chủ. Nhưng trong tâm trí tôi, đó là cách để tạo sự khác biệt, để thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên, những lá phiếu nói lên một câu chuyện rất khác Những thăm dò dư luận cho biết tôi đang chạy điên cuồng, không có cách nào để tôi chiến thắng.
1:01 Nhưng tôi vẫn tiếp tục, và năm 2012, tôi đã trở thành một ứng cử viên sáng giá cho cuộc tranh cử Quốc hội ở New York. Tôi thề tôi đã sắp chiến thắng. Tôi có sự thừa nhận từ tờ New York Daily News, Tạp chí Wall Street đã chụp nhanh tôi vào ngày bầu cử, và CNBC cho rằng đây là một trong những cuộc đua nóng nhất. Tôi nhận được tiền từ mọi người tôi biết, bao gồm cả những người cô ở Ấn Độ điều đó thật là vui khi một cô gái Ấn Độ đi tranh cử. Nhưng vào ngày bầu cử, những lá phiếu đã đúng, và tôi chỉ đạt 19% phiếu bầu, và những tờ báo trên đã nói tôi là một ngôi sao chính trị đang nổi giờ lại nói tôi làm phí phạm 1.3 triệu USD vào 6,321 lá phiều. Đừng làm phép toán. Điều đó thật nhục nhã.
1:55 Bây giờ, trước khi bạn có ý nghĩ sai, đây không phải một bài nói về sự quan trọng của thất bại. Cũng không phải về sự nghiêng mình. Tôi kể câu chuyện về việc tôi chạy đua vào Quốc hội như thế nào bởi tôi đã 33 tuổi và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm một việc dũng cảm đúng nghĩa, tôi không lo lắng về việc trở nên hoàn hảo.
2:20 Và tôi không cô đơn: nhiều phụ nữ đã nói với tôi họ hướng về sự nghiệp và nghề nghiệp rằng họ biết họ đang làm rất tốt, rằng họ biết họ sắp trở nên hoàn hảo, và không có thắc mắc vì sao. Phần lớn các cô gái được dạy dỗ để tránh rủi ro và thất bại. Chúng ta được dạy để cười xinh đẹp, làm mọi việc an toàn, nhận tất cả điểm A. Con trai, ngược lại, được dạy chơi mạnh mẽ, bay cao, làm những việc cực kỳ nguy hiểm và ngốc nghếch Và đến khi họ trưởng thành, cho dù họ đang đàm phán một sự tăng lương hay thậm chí mời ai đó đi chơi họ đã được quen với việc rủi ro nối tiếp rủi ro. Họ được thưởng vì điều đó. Ở thung lũng Silicon có một chuyện thường được nói đến rằng thậm chí không ai thuê bạn nghiêm túc trừ phi bạn có 2 lần khởi nghiệp thất bại. Nói một cách khác, chúng ta đang dạy những bé gái trở nên hoàn hảo, và dạy những bé trai trở nên dũng cảm.
3:20 Vài người lo lắng về thâm hụt liên bang, nhưng tôi, tôi lo lắng cho sự thiếu hụt lòng dũng cảm của chúng ta. kinh tế, xã hội của chúng ta đang bị thua thiệt bởi vì chúng ta không dạy những bé gái trở nên dũng cảm. Sự thiếu hụt lòng dũng cảm là lý do vì sao phụ nữ ít đại diện ở STEM, ở C-suites, những phòng họp, Quốc hội, và nhiều nơi bạn thấy.
3:45 Vào những năm 1980, nhà tâm lý học Carol Dwech xem xét những đứa trẻ lớp 5 làm bài tập nó thật khó với họ. Bà ấy nhận thấy rằng những cô bé sáng sủa từ bỏ rất nhanh. IQ càng cao thì càng dễ từ bỏ.Những bé trai, thì lại khác, nhìn bài tập khó như một thử thách. Họ cảm thấy tràn đầy nghị lực. Họ đã dường như nghi ngờ lại những cố gắng của mình.
4:11 Chuyện gì diễn ra vậy? Ở khối năm, con gái thường nổi trội hơn con trai trong mọi việc, kể cả toán và khoa học, nên nó không phải một câu hỏi về khả năng. Sự khác nhau nằm ở việc con gái và con trai đối mặt với thử thách. Và nó không dừng lại ở lớp 5. Một báo cáo HP đàn ông thường xin việc nếu họ chỉ đạt 60% năng lực, nhưng phụ nữ sẽ xin việc chỉ khi họ đáp ứng đủ 100% tiêu chuẩn. 100%. Nghiên cứu này thường được dẫn chứng như một bằng chứng rằng, phụ nữ cần thêm một chút tự tin. Nhưng tôi lại nghĩ đó là bằng chứng cho rằng phụ nữ bị định hướng xã hội về sự cầu toàn, và họ cẩn trọng quá mức.
5:00 (Vỗ tay)
5:03 Và kể cả khi chúng ta có tham vọng, kể cả khi chúng ta đang dựa vào sự hoàn hảo xã hội hóa đó đã làm chúng ta tránh gặp nhiều rủi ro hơn trong sự nghiệp. Và 600,000 công việc đang có sẵn giờ đây về máy tính và công nghệ phụ nữ đang bị bỏ lại đằng sau, và nó có nghĩa kinh tế của ta đang bị bỏ lại đằng sauvề tất cả cải tiến và vấn đề phụ nữ có thể giải quyết nếu họ được xã hội thừa nhận để dũng cảm thay vì sự định hướng để hoàn hảo.
5:35 (vỗ tay)
5:39 Vì thế, năm 2012, tôi thành lập một công ty dạy phụ nữ viết code và tôi nhận thấy, bằng việc dạy họ viết mã tôi đã làm cho họ cảm thấy dũng cảm. Viết mã, nó là một chuỗi không dừng của thử và sai, của sự cố gắng để đúng lệnh vào đúng chỗ, thỉnh thoảng chỉ với dấu chấm phẩy sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Dòng mã sai và nó tách ra, và việc đó thường cần rất nhiều, rất nhiều lần thử đến một khoảnh khắc diệu kỳ khi cái bạn đang cố gắng làm hoàn thành. Điều đó cần tính kiên trì. Điều đó cần sự không hoàn hảo.
6:21 Chúng ta ngay lập tức nhìn vào trong chương trình của mình nỗi sợ không làm đúng của những cô gái,nỗi sợ không hoàn hảo. Những cô gái là giáo viên dạy viết mã cũng kể với tôi câu chuyện như vậy.Trong tuần đầu tiên, khi những cô gái học viết mã, một học sinh sẽ gọi cô ấy và nói “Tôi không biết dòng mã nào để viết” Giáo viên sẽ nhìn vào màn hình của cô ấy, và thấy một dòng trống. Nếu giáo viên không biết điều gì tốt hơn, cô ấy sẽ nghĩ học sinh đó đã dành 20 phút trước chỉ để bật máy. Nhưng nếu cô ấy nén lại một vài lần, cô ấy sẽ thấy học sinh của mình đã viết rồi xóa mã đi. Học sinh ấy đã thử, cô ấy đã gần đến, nhưng cô ấy không làm được chính xác. Thay vì cho cô giáo xem những nỗ lực của mình, cô bé đó chọn cách như không có cố gắng đó. Sự hoàn hảo hay sự phá hỏng.
7:13 Nó cho thấy rằng con gái rất giỏi viết mã, nhưng nó là không đủ nếu chỉ dạy họ như vậy.
7:21 Bạn tôi Lev Brie là giáo sư ở Đại học Colombia và dạy đầu vào cho Java nói với tôi về thời gian làm việc của anh ấy với những sinh viên khoa học máy tính. Khi họ đang vật lộn với bài tập, họ sẽ đến và nói,”Giáo sư, mã của em sai ở đâu đó” Sinh viên nữ đến và nói, “Giáo sư, em sai ở đâu đó.”
7:44 Chúng ta phải làm lại định hướng xã hội về sự hoàn hảo, nhưng ta sẽ kết hợp nó với việc xây dựng tình chị em để những cô gái biết rằng họ không cô đơn. Vì làm việc chăm chỉ hơn không giúp sửa chữa một hệ thống bị hỏng. Tôi không thể nói hết đã có bao nhiêu người phụ nữ nói với tôi
8:00 “Tôi sợ giơ tay, tôi sợ đặt câu hỏi, bởi tôi không muốn là người duy nhất không hiểu gì, người duy nhất gặp khó khăn. Khi ta dạy những cô gái về lòng dũng cảm và ta có một đội ngũ hỗ trợ cho họ, họ có thể làm nên những thứ đáng kinh ngạc, và tôi nhìn họ mỗi ngày, Ví dụ về 2 học sinh ở trường phổ thông của tôi người mà tạo ra trò Tampon Run — vâng, Tampon Run — để chống lại sự hành kinh cấm kỵ và phân biệt giới tính trong trò chơi. Hoặc những người Siria tị nạn người dám bày tỏ tình yêu cho đất nước mớibằng việc tạo ra một ứng dụng giúp người Mỹ bỏ phiếu. Hoặc một cô gái 16 tuổi người tạo ra một thuật toán giúp phát hiện ung thư là lành tính hay ác tính với cơ hội nhỏ nhất để cứu lấy mạng sống của bố mình bởi ông ấy bị ung thư. Đó chỉ là 3 trong hàng nghìn ví dụ, hàng nghìn cô gái định hướng không hoàn hảo, những người đã học được sự cố gắng, những người học được về sự bền bỉ. Và kể cả học có thành người viết mã hay là Hillary Clinton hoặc Beyoncé tiếp theo, thì họ sẽ không trì hoãn giấc mơ của mình.
9:26 Và những giấc mơ đó chưa bao giờ quan trọng hơn cho đất nước này. Với kinh tế Hòa Kỳ, với bất kỳ nền kinh tế nào để tăng trưởng, để cải cách thật sự, chúng ta không thể bỏ lại đằng sau một nửa dân số. Chúng ta phải định hướng xã hội cho những cô gái trở nên thoải mái với sự không hoàn hảo, và chúng ta phải làm điều đó ngay hây giờ. Chúng ta không thể chờ họ học trở nên dũng cảm như tôi đã từng khi tôi 33 tuổi. Chúng ta phải dạy họ dũng cảm từ trong trường học và trước khi bước vào sự nghiệp, khi nó có tiềm năng lớn nhất để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và cuộc sống của những người khác, và chúng ta phải cho họ biết họ sẽ được yêu thương và chấp nhận không vì hoàn hảo mà vì đã nỗ lực. Và tôi cần các bạn nói với những người phụ nữ bạn biết — chị em gái, cháu gái, người làm thuê, bạn học — hãy thoải mái với sự không hoàn hảo, vì khi ta dạy con gái trở nên không hoàn hảo, và giúp họ nâng tầm nó lên, chúng ta sẽ xây một đòn bẩy với những cô gái trẻ dùng cảm và những người sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính họ và cho mỗi người chúng ta.
10:44 Cảm ơn.
10:45 (Vỗ tay) Cảm ơn.
10:56 Chris Anderson: Cảm ơn chị Reshma, Đó quả là một tầm nhìn đầy sức mạnh của chị. Nói cho tôi biết nó diễn ra như thế nào. Có bao nhiêu cô gái đang trong chương trình của chị?
11:06 RS: Năm 2012, chúng tôi dạy 20 bé gái. Năm nay chúng tôi sẽ dạy 40,000 em ở 50 bang.
11:13 (vỗ tay)
11:15 Và con số đó thật sự rất có sức mạnh, bởi năm trước tôi chỉ đào tạo 7,500 phụ nữ ngành khoa học máy tính. Vấn đề đã rất tồi tệ nhưng chúng tôi có thể thay đổi điều đó rất nhanh thôi.
11:29 CA: Và chị đang làm việc với người đồng hành trong phòng này, người sẽ tham gia đào tạo trong chương trình của chị?
11:35 RS: Vâng, tôi có khoảng 80 người đồng hành, từ Twitter đến Facebook đến Adobe, IBM, Microsoft, Pixar, đến Disney. Ý tôi là, mỗi móc xích ngoài kia. Và nếu bạn không đăng ký, tôi sẽ tìm ra bạn, bởi chúng tôi cần những đồng nghiệp công nghệ đơn lẻ để dạy lớp học Những Cô Gái Viết Mã trong văn phòng của họ.
11:52 CA: Và chị có vài câu chuyện về những người đồng hành đó khi chị làm cho bình đẳng về giới hơn trong đội ngũ kỹ sư, những điều tốt diễn ra.
12:01 RS: Những điều tuyệt vời xảy ra. Ý tôi là, tôi nghĩ việc tôi thật là điên khi nghĩ về hiện nay 85% lượng tiêu thụ được làm ra bởi phụ nữ. Phụ nữ dùng phương tiện truyền thông hơn 600% so với nam giới. Chúng tôi thống trị Internet, và chúng tôi nên tạo ra những người đồng hành cho tương lai. Và tôi nghĩ rằng khi những người đồng hành đa dạng hóa nhóm, và họ có những phụ nữ đáng kinh ngạc mà là một phần trong đội kỹ sư, họ làm nên những điều tuyệt vời, chúng ta sẽ thấy mỗi ngày.
12:24 CA: Reshma, chị thấy phản ứng ở đây. Chị đang làm một việc hết sức quan trọng đó. Hầu hết cộng đồng này đang ủng hộ chị. Rất nhiều sức mạnh cho chị. Cảm ơn.
12:32 RS: Cảm ơn.
12:33 (vỗ tay)
#lanhdaonu, #womenleadership,
See Translation