Hồi còn nhỏ

Hồi còn nhỏ, tôi có một khát khao và tôi biết mình sẽ làm được: dịch chuyển càn khôn/ làm xoay vần trời đất.
Lớn lên, cùng với yoga, tôi thấy điều đó thật dễ dàng. Thay đổi tư thế của cơ thể trong các động tác, đất trời sẽ đảo lộn hoặc cả ngàn vì sao sẽ rơi xối xả tối tăm mày mặt luôn đấy chứ!
Trưởng thành thêm một chút nữa, tôi thấy chẳng cần động thủ, chỉ cần thay đổi góc nhìn, vạn vật sẽ đổi mới theo một khung ảnh khác.
Và thế rồi cơn bệnh lười ập tới. Nếu tôi chỉ cần ngồi im thật im, mọi sự vật hiện tượng sẽ quay cuồng như một bộ phim. Và đó là lúc tôi hiểu rằng, một người có thể thực sự thay đổi cả thế giới nội tâm của mình để đón chào một thế giới quan kỳ vĩ và vi diệu đang sôi động ở chung quanh.
#điêu
(Viết trong một thoáng mộng mơ về quyển sách rất khó đọc mà mấy năm trước đã lỡ xơi Ngồi im như núi)