La la land
La la land, ngay từ những phân đoạn đầu tiên khi giai điệu chính của phim ngân lên, tự nhiên thấy nghẹn ngào muốn khóc, mà không hiểu muốn khóc vì điều gì.
Những thước phim vui vẻ kéo dài mấy chục phút cho đến lúc 2 diễn viên chính cãi nhau, chỉ vài câu, mà nước mắt đã chảy ra. Buồn. Nhưng, không phải là buồn cho 2 người ấy.
“Thành phố ngôi sao
Có phải người toả sáng chỉ vì tôi
Thành phố ngôi sao
Có quá nhều điều tôi chẳng thể nào nhìn thấu…”
Đoạn cuối khi giai điệu quen thuộc trở về, nước mắt lại rớt xuống. Nuối tiếc. Nhưng hình như cũng không phải cho nhân vật.
“Thành phố ngôi sao
Ai mà biết được
Đây là sự khởi đầu của điều tuyệt diệu
Hay lại là một giấc mơ nữa không thể thành hiện thực của tôi”
Xem La la land, người ta khóc, cho những thất bại đã xảy ra, đang xảy ra, hay sẽ xảy ra.
Cho những điều họ đã bỏ lỡ, đang bỏ lỡ và sẽ còn bỏ lỡ.
Cho những gì có thể đã thành hiện thực nhưng đã không thành.
Cho những mộng mơ đã không còn đất sống trong thực tại.
Đằng sau những giọt nước mắt đó là câu hỏi, mình đã đánh rơi những ước mơ tuổi trẻ ở nơi nào?
Vừa vào phim, “vãi lìn” cô gái sành điệu ngồi sau mình một hàng ghế thốt ra 2 từ đó, khi giật mình vì tiếng còi xe của anh chàng nhân vật chính.
Kết thúc phim, “em phải hạch toán kỹ, có thể đó là tài chính ảo”, một chị rời ghế oang oang vào chiếc iphone.
Khó nghe nhỉ, trong không gian như thế, nhưng đó là thực tế, mà những kẻ khờ mộng mơ phải đối mặt.
Và người ta rồi sẽ trưởng thành để góp một phần vào đó. Để La la land cứ chật hẹp dần.
Một bộ phim hay nhất năm, lại chiếu vào những ngày cuối cùng. Bạn xem đi, để xem liệu mình có nuối tiếc bao nhiêu giấc mơ dang dở, liệu có nuối tiếc khi mình trở thành Mình của hiện tại hay không.
Quê chưa, thiên hạ người ta xem từ đời ơ kìa rồi 🙂
Có đứa còn quê hơn kìa!
Có thấy mình trong phim không Hoa? Mình của thực tại ấy!
Không. Ko có chỗ cho cái mình hiện tại ấy đâu!
Có ai ngăn cản mình ước mơ đâu Điệp béo ơi…
Thấy mình, của ngày xưa
E cứ suy nghĩ ko biết nên xem phim này hay không
Ko xem thì phí lắm
Ơ! Phim hài mà! Khóc là do bà bầu bị tụt hooc môn đâm ra mẫn cảm với mọi thứ thôi chứ!
Haizz, ông bạn già cùng nhà bảo em: “sao phải buồn nhỉ? Đi tập gym là hết!”
Tôi xem rồi mà k hạp ý!:) k thích phim cứ hát ca mãi
E đã xem và e thấy hay. Hihi. Chắc em cũng là kẻ khờ mộng mơ nên khóc đoạn cãi nhau :”>
Khổ, mình có ông bạn chửi phim này te tua nên k đi xem. Chẹp
Like
Trần Anh Thư : uh, đầu chị giờ toàn gạch đá hay sao í!:)
Bảo ông bạn bà đến gặp Ngân nhá!
Nói đúng đấy! Nhưng sao đi tập Gym lại vui nhỉ?
À ờ nhể! Để hỏi lại, hé hé!
Happy new year 2017
Chúc mừng năm mới Bác ^^
Cái Kim Ngân Cao nó ngủ gật ngay từ phút thứ 3 của phim. Đùa chứ mình đến ạ nó!