Me gọi

Me gọi, chỉ hỏi 2 câu lễ có về không, cây sử quân tử trước nhà nở hoa quá chừng rồi, nói mấy đứa chụp hình gửi cho coi đi.
Bạn rủ đi ăn, kể chuyện một đêm mưa lang thang Đà Thành, ghé một hiên nhà trú mưa. Chủ nhà lục tục kéo cửa ra đưa cái ghế ngồi cho đỡ mỏi chân khiến bạn ngỡ ngàng.
Chỉ rứa thôi mà nhớ Đà Thành dễ sợ.
Hình của mùa xuân. Chừ đang hạ,
chắc lá và hoa đã um tùm che kín khoảnh hiên trước nhà rồi hỉ. Chắc nắng mai khó khăn lắm mới xiên được qua khung cửa để rọi lên tượng Phật.
T/b: chẳng biết sao lại có thói quen tệ là điện thoại gia đình, me gọi tới khi đang bận việc hay bấm tắt, định bụng xong việc sẽ gọi lại sau. Bởi thói quen hay nghe-gọi điện thoại cho người thân những khi thật thư giãn thong thả nhứt. Nhưng thường xuyên bấm tắt điện thoại rồi lần lữa có khi cả tháng sau mới giựt mình sực nhớ gọi lại!

5 Comments