Thật đáng khâm phục

Thật đáng khâm phục! Chàng trai bị bại não, đi lại bằng xe lăn, nói cũng khó khăn, bàn tay chỉ cử động được 3 ngón nhưng nỗ lực học tập để có thể thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, một mình sang Mỹ du học 7 năm, mới đây tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng của Google.
“Họ thuê bạn vì họ cần điểm mạnh của bạn, không phải vì điểm yếu của bạn”;
“Tôi thấy giới trẻ như tôi quan trọng là nên từ bỏ những cái lạc hậu kìm hãm mình lại. Ví dụ có những việc muốn làm nhưng lo ngại kết quả không tốt, dư luận chê bai, sợ thất bại. Những cái đó khiến mình từ bỏ trước khi bắt đầu. Điều đó rất tệ hại!”;
“Tôi cố gắng vì mỗi lần tôi té ngã, người đau đớn nhất không phải tôi mà là cha mẹ, người nhìn thấy tôi té ngã. Tôi có một quan điểm rằng khó khăn, trở ngại là để mình vượt qua chứ không phải để mình kêu ca, chùn bước.
Lúc đầu nhiều người nghĩ tôi qua Mỹ để tìm sự giúp đỡ. Nhưng hiện tại tôi được tôn trọng và yêu quý ở trường vì năng lực của bản thân tôi. Tôi đã chứng minh một điều rằng: tôi không qua Mỹ để xin một niềm thương hại nào cả.”
“Có người bảo tôi nên nhập tịch Mỹ để dễ dàng hơn cho việc học tập, làm việc nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đến Mỹ học để xem họ có gì hay hơn mình. Chỉ như vậy thôi! Trên một diễn đàn tin học có câu nói của người bạn và tôi lấy đó làm “châm ngôn” sống của mình: “Tôi học lập trình vì Tổ quốc tôi cần một lập trình viên”.”
“Tôi thích gọi Quân như là một Da Vinci trong lĩnh vực lập trình. Cậu ấy tạo nên những mã code rất đẹp và những sáng tạo ấy có tiềm năng rất lớn”, tiến sỹ Brannock thầy giáo của Quân nhận xét.
Tất nhiên rồi, dù không học lập trình, mình cũng hình dung ra vẻ đẹp của những mã code ấy! Thế giới này đã, đang và sẽ tốt đẹp hơn là nhờ những người như cậu ấy!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *